Chàng đèo xe chở nàng về một quãng đường thật dài. Vừa qua khỏi nghĩa địa, nàng sợ hãi, nói:
- Anh ơi, em sợ quá !
Chàng phì cười:
- Hồi nãy không sợ sao bây giờ lại sợ. Nhưng đừng sợ em, có anh đây !
Tới một gốc cây to, nàng cầu khẩn, như van xin:
- Anh bỏ em xuống đây để em chạy vào nhà được rồi, không ba má em trông thấy anh thì la em chết !
Nàng vừa dứt lời, chàng quay lại không còn thấy bóng người đẹp đâu nữa. Chỉ thấy một tấm bảng xây bằng xi măng có ghi những hàng chữ: Nguyễn Thị T...
Hết !